Miumiu's family - 2016

Miumiu's family - 2016

"Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày còn nhỏ, tối tối Mẹ lại đạp xe chở tôi xuống thăm Bà. Thời bấy giờ làm gì có rong chơi lớn như bây giờ, lúc nào thấy chán lại đòi Mẹ đèo đi. Thương Mẹ, chỉ đạp xe mà chẳng biết đi xe máy, hồi đó tôi dễ vui, dễ chán mà cũng... dễ buồn ngủ. Con nít mà! Đòi đi rồi đòi về bằng được chỉ vì buồn ngủ. Mà hai Mẹ con có phải về sớm mấy cho cam, mươi mười hai giờ mới về tới nhà. Bây giờ thi thoảng ngồi nhớ lại nghĩ mà cũng buồn cười mà thương Mẹ. (Thì...ừa lại thương Mẹ :) ). Đã phải bở hơi tai đạp xe, miệng gọi với vài tiếng " Sắp về tới nhà rồi con ơi ", Mẹ một tay lái một tay giữ chỉ sợ con ngã. Phần tôi vẫn gà gật suốt theo từng vòng xe. Ừa, con nít mà! Về tới nhà là đặt lưng ngủ. Ôi dào! Giấc ngủ lúc ngày còn bé nó đến dễ dàng thế, chẳng phải lo nghĩ gì cả, vừa nhắm mắt là vài phút sau đã say giấc. Nhưng... sao bây giờ giấc ngủ nó khó vậy ta? Nằm trằn trọc hoài, nghĩ ba thứ chuyện lăng nhăng, rồi nhiều hôm buồn buồn chán chán...Buồn hoài! Chán hoài! 2-3h sáng mắt cứ thao láo. Ừa, tôi lại nhớ Mẹ! Giờ không còn là thằng con trai bé bỏng của Mẹ ngày nào nữa, chẳng còn những ngày ngủ gà gật trên vòng tay Mẹ theo những vòng xe..." (Caption copy: Lucius )

Bài viết liên quan:

Tags: